Đó cũng là câu chuyện apply đầy cảm hứng của cô bạn Trần Tuệ Minh – học sinh lớp 12A3 trường THPT Chuyên ngữ nhà HOLA đấy.
Mình có ước mơ du học Mỹ từ năm học lớp 4, khi được mẹ tặng cuốn sách “Hẹn hò nước Mỹ” của anh Đỗ Nhật Nam. Ở tuổi đó, mình còn quá ngây ngô để hiểu về nền giáo dục hay văn hoá Mỹ, càng chưa thể hình dung rõ ràng về tương lai. Nhưng chính cái cảm giác háo hức tột độ khi tưởng tượng đến việc một mình đặt chân đến một châu lục xa lạ – thứ cảm xúc “cool ngầu” rất trẻ con ấy – lại trở thành đốm lửa đầu tiên nhen nhóm trong mình giấc mơ du học. Nghe thì ngốc nghếch thật đấy, nhưng vốn là một đứa rất “cứng đầu” với những điều mình đã để tâm; một khi đã quyết định, mình sẽ theo đuổi đến cùng – và hành trình du học Mỹ của mình cứ thế thành hình.
Nhìn lại quãng đường đã qua, điều khiến mình thấy thử thách nhất chính là việc phải xoay xở để cân bằng quá nhiều thứ cùng lúc. Có những giai đoạn mình vừa học ở trường, vừa ôn thi, chuẩn bị hồ sơ, viết luận, tham gia hoạt động ngoại khóa – mọi thứ cứ thế dồn dập đến mức đầu mình muốn nổ tung và nó không còn chỗ để nghĩ thêm điều gì nữa. Vậy mà anh Bảo hay trêu mình là “sao lúc nào trông em cũng chill chill, chẳng thấy tí áp lực nào cả
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình trong giai đoạn apply là cảm giác bị tụt lại phía sau so với các bạn. Những tháng đầu mình cảm thấy siêu cấp rối. Việc gì mình cũng nhận, chỉ vì sợ mình chậm nhịp, sợ thua kém bạn bè
Nói về HOLA, thật sự là mình có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ thay vì chỉ có thể chọn ra một điều duy nhất để nhớ về. Mỗi khoảnh khắc mình trải qua ở đó đều mang lại cho mình cảm giác gần gũi, gắn bó và rất đáng nhớ. Những buổi tối ở lại muộn, cùng nhau nấu mì, đặt đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh – những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến mình cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hay như những lần cùng anh Bảo brainstorm idea cho bài luận, bắt đầu rất nghiêm túc rồi rẽ ngang sang hàng tá chủ đề khác: chuyện trường lớp, chuyện ở nhà, chuyện tương lai… Những cuộc trò chuyện như thế khiến mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hay có những hôm mình chỉ ngồi yên trong không gian làm việc chung, chẳng nói nhiều (thực ra là có, nhưng phần lớn là mình nói) – chỉ lặng lẽ viết và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người cũng đang tập trung cặm cụi. Bầu không khí ấy, với mình, thật sự dễ chịu và tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Tất cả những điều đó là những mảnh ghép đặc biệt tạo nên ký ức apply của mình tại HOLA.
Nhờ mẹ mình biết đến HOLA (mẹ hỏi phụ huynh của một anh học sinh khóa trước) và mẹ kể rằng anh ấy dành cho HOLA rất nhiều lời “có cánh”. Thế là mình tò mò tìm hiểu và quyết định đăng ký ngay sau buổi tư vấn với chị Hồng. Trong suốt quá trình apply đến tận bây giờ, điều khiến mình luôn ấn tượng là sự tận tâm và kiên nhẫn của các anh chị. Mọi người luôn lắng nghe, không ép buộc, không áp đặt, mà giúp mình từ từ khám phá và thể hiện con người thật của mình. Với mình HOLA không đơn thuần là nơi hỗ trợ apply – mà là một cộng đồng rất ấm áp. Và mình đã thực sự thực sự may mắn khi được là một phần trong đó.
Hiện tại, điều lớn nhất mà mình rút ra được là: đừng cố chạy theo người khác mà hãy dành thời gian để hiểu chính mình trước đã. Lúc mới bắt đầu, mình rất sợ bị chậm, nên cứ ôm hết mọi việc, thấy ai làm gì là mình cũng muốn làm theo. Nhưng rồi mình nhận ra, mỗi người có một hành trình riêng – và điều quan trọng nhất là mình biết mình đang đi đâu, vì điều gì, và điều gì khiến mình khác biệt.
Với các em chuẩn bị apply, lời khuyên thật lòng của chị là: “Em hãy tìm một điều gì đó khiến bản thân muốn bật dậy khỏi giường vào buổi sáng; không cần là một đam mê quá lớn lao – đôi khi chỉ là cảm giác vui khi được kể chuyện, hay thấy mình “ngầu” khi viết được một câu luận đúng ý (đây là động lực của chị). Hãy giữ chặt cảm giác đó như một sợi dây dẫn đường – để mỗi lần nản chí em vẫn có cái gì đó kéo mình trở lại. Và quan trọng nhất, hãy cứ từ từ và đừng quên dừng lại hít thở. Mỗi người có một nhịp riêng – miễn là em còn bước, thì em vẫn đang đi đến đích.”